Chu Chiêu vừa định mở miệng, đã thấy Tô Trường Oanh đột nhiên cúi người nằm xuống, chân hắn khẽ hất một cái, chăn gấm trên giường lập tức phủ lên cả hai người.
Trước mắt nàng mờ mịt, không thể nhìn rõ gương mặt đối phương, nhưng hơi thở ấm áp quen thuộc phả lên da khiến nàng bỗng chốc trở nên lúng túng.
Nàng và Tô Trường Oanh có hôn ước, nhưng khi hắn mất tích, nàng còn nhỏ, ngày thường hai người cũng chỉ là cùng nhau lớn lên, hay tranh cãi, ồn ào.
Trường Oanh khi xưa là thiếu niên tùy hứng, Trường Oanh sau này là vị tướng quân lạnh lùng, chưa từng có bộ dạng như lúc này…
Chu Chiêu nhất thời không biết phải đặt tay chân vào đâu.
Nàng biết hắn làm vậy là có lý do, vì nàng cũng nghe thấy tiếng bước chân đang đi lên lầu.
Đang nghĩ ngợi, nàng liền thấy hắn khẽ động, kéo chăn lên cao hơn, nhưng vì không muốn chạm vào nàng, động tác của hắn trông lại vô cùng gượng gạo.
Chu Chiêu nhìn mà không nhịn được, khẽ cong môi, vô thanh bật cười.
Tô Trường Oanh nhìn nụ cười này của nàng, lại chẳng cười nổi chút nào.
Chu Chiêu trúng độc, phải lập tức giải độc mới được.
“Phu nhân…” Tiếng bước chân dừng lại bên ngoài cửa sổ, một giọng nam cung kính vang lên.
Tô Trường Oanh lập tức lên tiếng, quát lạnh: “Cút!”
Rõ ràng là một nam nhân cất lời, nhưng giọng nói phát ra lại là giọng phụ nhân trung niên khàn khàn, trong giọng điệu còn lộ vẻ giận dữ, như thể đang cực kỳ không vui.
Người ngoài cửa lập tức im bặt, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798629/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.