Chu Chiêu nhướng mày, tặc lưỡi hai tiếng.
Âm thanh ấy như hai giọt nước nhỏ vào chảo dầu nóng, lập tức khiến lão phu nhân bùng nổ như sấm sét.
Bà ta giận dữ giơ tay chỉ thẳng vào cửa, quát lên:
“Ngươi còn biết đường về nhà sao?
Có cô nương nhà nào không nói một lời đã rời nhà nhiều ngày liền như ngươi không?
Ngươi bảo người ta nhìn con gái Chu gia thế nào đây?
Sau này còn ai dám bàn chuyện hôn nhân với chúng nó nữa?”
Chu Huyên vừa nghe xong, lập tức giơ vò rượu trong tay, định ném xuống đất.
Chu Chiêu thấy vậy, vươn tay đỡ lấy vò rượu, rồi đi thẳng đến bàn mà trước kia Chu Yến thường ngồi, ung dung ngồi xuống.
Nàng chẳng buồn hành lễ, cũng không ngồi quỳ đoan chính theo quy củ, mà cứ thế lười biếng ngả người, một chân co lên, dáng điệu cực kỳ tùy ý.
Nàng mở nắp vò rượu, rót một chén đầy, đưa lên mũi ngửi thử, nhếch môi cười:
“Rượu ngon!”
Nói xong, nàng nâng chén uống một hơi cạn sạch, tay áo đen rộng rũ xuống, để lộ cổ tay trắng nõn.
Nàng vốn có đôi mắt phượng hẹp dài, khi không cười trông đã sắc bén vô cùng.
Giờ đây lại nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng đảo qua mọi người, mang theo vẻ khinh miệt bẩm sinh của bậc đế vương, khiến ai nhìn thấy cũng bực bội không thôi.
“Người khác nhìn thế nào?
Đương nhiên là dùng mắt nhìn rồi, chẳng lẽ dùng mông nhìn chắc?
Tổ mẫu quả nhiên lợi hại, thấy ta không học hành, bèn nghĩ ta không biết dùng mông để nhìn người à?
Bàn chuyện hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798638/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.