Từ khoảnh khắc Trần Quý Nguyên bước chân vào mê thành, đặt mình vào con đường không lối về, Bạch Thập Tam Nương đã sớm an bài tất thảy mọi chuyện của ngày hôm nay.
Nàng chỉ có một thân một mình, như kiến nhỏ lay cây cổ thụ, những gì nàng có chỉ là sinh mệnh duy nhất của bản thân.
Lấy một mạng người để đặt cược, nàng cược cho cây đổ núi lở.
Cược cho đứa trẻ có huyết mạch tương liên với nàng, được tái sinh một lần nữa.
“Một bóng lưng, người nhìn là người, quỷ nhìn là quỷ.”
Bạch Thập Tam Nương cùng Trần Quý Nguyên vốn đều là tàn dư tiền triều dưới trướng Công tử Dự, bởi vậy tự nhiên hiểu rõ, sau khi Trần Quý Nguyên rời khỏi Trường An, tất sẽ có người đến dò xét.
Nàng đã vẽ sẵn hai bức họa trên lụa: một là di thư của Trần Quý Nguyên, bức còn lại là bức tranh treo trong phòng nàng.
Nàng và Trần Quý Nguyên giao tình sâu đậm, tất nhiên khó mà che giấu được nghĩa phụ, Bạch Hoa Lâu cũng không thể tránh khỏi bị lục soát.
Vì sao di thư của Trần Quý Nguyên không bị phát hiện?
Trần gia cũng chỉ bị người qua loa lục lọi một phen, ấy là bởi vì Bạch Thập Tam Nương lấy thân làm mồi.
Mà mồi câu đó, chính là bức họa trong thư phòng.
…
Chu Chiêu không nhắc đến nghĩa phụ, bởi giờ đây Tô Trường Oanh vẫn là mật thám do nghĩa phụ cài cắm trong Bắc quân.
Trong Đình Úy Tự, chưa biết chừng còn có nội gián.
Trước mặt Mẫn Tàng Chi, nàng không muốn để Tô Trường Oanh bị lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798654/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.