Ngân Phương bị treo ngược, máu dồn lên đầu khiến toàn bộ gương mặt đỏ bừng như lửa.
Lại thêm vết bỏng phồng rộp trên trán, trông nàng ta chẳng khác gì ác quỷ mọc nanh mọc sừng từ cõi địa ngục hiện lên.
Ban đầu nàng chỉ cảm thấy đau đớn, nhưng lúc soi vào gương, rốt cuộc mới kinh hoàng nhận ra mình giờ trông đáng sợ đến nhường nào.
“Ta là mệnh quan triều đình, xưa nay chính trực lương thiện. Nhắc ngươi một câu, nếu còn không rửa sạch lớp mặt giả kia, để thuốc bột kia cứ dính mãi, khuôn mặt thật của ngươi e là sẽ bị hủy hoàn toàn. Đến khi ấy, đừng trách tại sao người kia thích Bạch Thập Tam Nương, mà chẳng đoái hoài đến ngươi.”
Chu Chiêu nói xong, sắc mặt lạnh băng.
Với kẻ địch, nàng vẫn luôn quen tay giết người giết luôn tâm.
Ngân Phương lập tức cuống cuồng, đôi tay vùng vẫy giữa không trung nhưng lại chẳng dám chạm vào mặt mình.
Chu Chiêu không buồn liếc nàng nữa, chỉ đẩy cửa sổ ra, hướng mắt nhìn xuống tiểu viện bên dưới. Viện mới vốn sạch sẽ, giờ đây nằm la liệt thi thể hắc y nhân, cơn mưa lớn vẫn không ngừng tuôn xối xả, nước mưa trong suốt rơi xuống đất rồi lập tức nhuộm thành sắc máu đỏ tươi.
Con mèo đen nấp sau giả sơn run cầm cập, co rúc lại thành một đống, chỉ lộ ra đôi tai nhọn hoắt chẳng thể che giấu.
Tô Trường Oanh và A Hoảng một trái một phải đứng trước cửa, binh khí trong tay nhỏ máu tong tong.
Cả hai đều khoác áo tơi, đội đấu lạp, vành nón che khuất mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798664/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.