Chu Chiêu vừa nói, vừa đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa — nơi cây đại thụ đang điên cuồng lay động, bầu trời âm u nặng nề, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Các binh sĩ Bắc quân áp giải huynh muội nhà họ Tô nối đuôi nhau rời đi, giáp trụ trên người, ngay cả tiếng bước chân cũng dường như trở nên nặng nề hơn.
“Chiêu Chiêu, nàng hãy về phủ nghỉ ngơi trước đi, thương tích trên người còn chưa lành. Ta cùng A Hoảng lên đạo quán ở Vân Gian là được rồi, Hàn Trạch có thể đưa người về Đình Úy Tự.”
Chu Chiêu vốn định cự tuyệt, nhưng lời đến miệng lại đột nhiên thay đổi chủ ý: “Ta sẽ quay về phủ một chuyến, hai người đi trước, đợi ta ở dưới chân núi, ta sẽ đến ngay. Tấm lụa kia là mới được họa gần đây, nếu đúng như bà mụ nói, Ngân Phương đã đến nơi đó được năm năm rồi.”
“Cớ sao lại phải phí công giấu một tấm bản đồ như vậy? Trong chuyện này hẳn còn ẩn tình, chưa chắc không phải là cái bẫy.”
Thế nhưng, cho dù là bẫy thì đã sao?
Dù là nàng, hay Tô Trường Oanh, hoặc là A Hoảng, cũng sẽ không vì e sợ cạm bẫy mà không tiến tới.
Bọn họ vốn dĩ đang trong thế bị động, bất kể là manh mối nào cũng tuyệt đối không thể bỏ qua.
Tô Trường Oanh biết tâm ý Chu Chiêu đã quyết, không hề ngăn cản, chỉ gật đầu: “Được.”
Chu Chiêu xoay người, phóng thẳng lên lưng ngựa, không nói thêm một lời, tựa như mũi tên rời cung, lao vút về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798670/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.