Chu Chiêu nhìn sang Tô Trường Oanh, trong mắt đầy vẻ tán thưởng.
Nàng khoanh tay sau lưng, các ngón tay vô thức co lại.
Nàng khẽ mím môi, nuốt ngược vị tanh ngọt dâng lên cổ họng.
“Chúng ta vẫn nên dò đường trước, tìm cách ra ngoài. Nếu không, A Hoảng sẽ lo lắng mất, hắn mà cuống lên thì chẳng biết sẽ làm ra chuyện gì tổn thương chính mình.”
Tô Trường Oanh khẽ gật đầu, hắn bước tới bên Chu Chiêu, ngồi xổm xuống:
“Chân nàng sưng rồi, để ta cõng nàng.”
Chu Chiêu thoáng sửng sốt, cúi đầu nhìn mắt cá chân của mình.
Trước đó, vì cứu Chu Yến, nàng đã nhảy từ trên cao xuống, khi tiếp đất thì trật chân, nhưng nàng vẫn chưa để tâm tới.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Chu Chiêu tối lại:
“Vừa rồi huynh thấy ta… không giống khỉ leo trèo khắp nơi đấy chứ?”
Tô Trường Oanh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, không đứng dậy, hắn hiểu nàng đang do dự điều gì:
“Thương thế của ta không đáng ngại. Còn chân nàng trật rồi, đi chậm sẽ làm chậm trễ thời gian. Vừa rồi không phải nàng còn lo chúng ta chậm trễ, A Hoảng sẽ sốt ruột hay sao?”
Một lời của Tô Trường Oanh đánh trúng điểm yếu của Chu Chiêu, nàng không do dự nữa, liền trèo lên lưng hắn.
Hai tay nàng nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn, cẩn thận tránh động tới vết thương trên người hắn.
Lưng của Tô Trường Oanh rất rộng, Chu Chiêu thân hình cao ráo, trong thành Trường An cũng chẳng mấy ai cao hơn nàng. Lúc này dựa vào lưng hắn, nàng mới cảm thấy mình như cũng trở nên “nhỏ nhắn” hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798677/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.