Trần Ân hồi tưởng lại tình cảnh khi đó, trong lòng vẫn còn hãi hùng run rẩy.
Bọn họ – đám “nhị thế tổ” ấy – phụ thân từng có công phò tá lập quốc, trong triều lại có huynh trưởng tài giỏi, giữ chức giữ quyền. Ngay cả mấy vị tỷ muội trong nhà, cũng đều kết thân cùng danh môn vọng tộc, chỉ cần tuỳ tiện nhắc đến một người, đều là chỗ dựa không nhỏ.
Mà họ — con thứ, út trai — từ nhỏ đã có thể nói là ngang ngược tung hoành khắp Trường An.
Lúc còn nhỏ còn bị cái vị hỗn thế ma vương Chu Chiêu gặp đâu đánh đó, nhưng từ sau khi Chu gia xảy chuyện, Chu Chiêu liền “quay đầu là bờ”.
Bọn họ không phải chưa từng nghĩ đến việc cười nhạo nàng vài câu, nhưng cứ nhìn thấy tấm thẻ “Bách vô cấm kỵ” trên đầu nàng, là lập tức im thin thít.
Nàng tuy không còn chỗ dựa, nhưng thì đã sao?
Thông minh hơn nàng thì không điên như nàng, điên hơn nàng thì không được thông minh bằng nàng. Không chỉ Hàn Trạch, mà cả đám bọn họ cũng đều e sợ — sợ chọc giận nàng, đến lúc bị l*t s*ch da treo lên cổng thành làm cờ hiệu thì khóc cũng chẳng kịp.
May thay bọn họ không chọc đến hỗn thế ma vương, mà nàng cũng chẳng thèm để mắt đến họ. Dần dần, “Trường An lục tử” cũng im hơi lặng tiếng, bọn công tử con nhà quyền quý bắt đầu khoác lác mình thiên bất sợ, địa bất kinh, từng kẻ vênh váo tự xưng lão tử…
Trần Ân nghĩ đến đó, lắc lắc đầu, cố phủi sạch cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2843105/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.