Chu Chiêu vừa nói, vừa cẩn thận quan sát thi thể của hai người kia thêm một lượt, cuối cùng nhíu mày, ngồi xổm xuống bên thi thể An Ninh, ánh mắt dừng lại nơi đế giày nàng.
“Mũi giày nhìn qua rất sạch sẽ, nhưng tất vải trắng thì lại có dấu bẩn…”
Nàng vừa nghĩ, vừa tháo đôi hài thêu cổ thấp trên chân nữ tử kia xuống, “Dạo gần đây Trường An rất lạnh, trước là gió lớn, sau đó là tuyết rơi, chẳng ai lại mang loại giày cổ thấp thế này ra ngoài cả. Vậy nên rất có thể hiện trường đầu tiên là trong nhà của An Ninh, hoặc là…”
Chu Chiêu dừng một nhịp, rồi tiếp lời: “Đế tất dính phải một ít son phấn, vụn điểm tâm, và quan trọng nhất là dấu máu.
Rất có thể hung thủ đã giết Tống Nhiên trước, An Ninh bị hoảng loạn, bỏ chạy trong phòng, không cẩn thận đánh rơi hài thêu. Tất vải dẫm lên sàn nhà, dính phải vết máu. Nhưng rất nhanh sau đó, nàng đã bị sát hại.
Sau khi An Ninh chết, hung thủ còn giúp nàng mang lại giày. Hành vi này… thật quá kỳ quặc, đúng không?”
Chu Chiêu nói xong, đứng dậy: “Trước tiên đưa thi thể về Đình Úy Tự, sau đó tiến hành khám nghiệm kỹ hơn. Trần Ân, ngươi biết An Ninh ở đâu chứ?”
Trần Ân như mới tỉnh lại từ nỗi sợ, đôi mắt hắn lúc này không dám liếc ngang liếc dọc nữa, càng không dám nhìn về phía A Hoảng.
“Biết… biết rồi… nàng ta sống cách phủ Tống gia chỉ một bức tường thôi. Trước còn có người ganh tỵ, nói hắn cưới chính thất mà ngoại thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2843107/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.