Chu Chiêu vừa nói, trong lòng cũng dần yên ổn lại.
Nàng ngẫm nghĩ rồi bổ sung:
“Những gì ta vừa nói, cũng chỉ là phán đoán của chúng ta mà thôi. Trước khi tìm được chứng cứ xác thực, hoặc huynh khôi phục trí nhớ làm nhân chứng, thì vẫn chưa thể nói là hoàn toàn đúng.”
Việc điều tra vụ án có khi cũng giống như đại phu bắt mạch, nếu không có kết quả của vọng, văn, vấn, thiết làm căn cứ, thì tuyệt đối không thể tùy tiện suy đoán rồi ra tay chữa trị.
Không có chứng cứ, mọi phỏng đoán đều như lầu cát xây trên mây.
“Bắc quân còn phải tuần đêm, ta đến đưa nàng canh cá, rồi còn phải quay về doanh trại. Ngày mai nàng thật sự muốn trở lại Đình Úy Tự sao?”
Chu Chiêu nghe lời Tô Trường Oanh, cười tươi rồi nghịch ngợm chớp chớp mắt, trong lòng lại hơi chột dạ: “Muốn đi.”
Tô Trường Oanh thấy nàng hiếm khi lộ ra dáng vẻ ngoan ngoãn thế này, tim bất giác mềm lại, không kìm được đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu nàng:
“Đã đoán được là nàng chẳng chịu nằm yên ở nhà dưỡng bệnh rồi, chỉ hận không thể lập tức mọc cánh mà bay về Đình Úy Tự ấy chứ. Đi đi, ta sẽ đến giám sát tiểu Chu đại nhân uống thuốc.”
Chu Chiêu hôm nay còn phá được một vụ án giết người, ngày mai sao có lý nào không đến?
Tô Trường Oanh hiểu rõ hơn ai hết—tiểu Chu đại nhân vốn chẳng có ngày nghỉ ngơi.
“Ta đi trước, Hàn Trạch chắc đã đợi sốt ruột rồi. Chiêu Chiêu, sớm nghỉ ngơi nhé.”
Tô Trường Oanh vừa nói xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2843116/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.