Thấy Tô Trường Oanh đã trông thấy, Chu Chiêu cũng không giấu giếm nữa. Nàng cẩn thận cuộn bức tranh lại, đặt vào trong rương, sau đó dựng tai lắng nghe động tĩnh xung quanh.
Bốn phía viện vẫn vắng lặng như tờ. Có lẽ bởi Chu lão phu nhân bị A Hoảng đá một cước đến nôn ra máu, mẫu thân lại bệnh nặng, nên cả nhà đều dồn về chỗ đó, không còn ai canh chừng nơi này.
Hai người không nấn ná thêm, Tô Trường Oanh ôm lấy hòm gỗ, thân hình lóe lên đã biến mất tại chỗ. Chu Chiêu thì nhẹ nhàng vượt tường, thong thả như đi dạo mà thực ra đang lặng lẽ quan sát bốn phía.
Ai lại đột nhiên lén lút xâm nhập viện của ca ca trong hai ngày nay?
Chỉ tiếc trước đây nàng không hề chú ý, không biết liệu từ trước đến nay, viện ca ca có từng bị người lạ “viếng thăm” hay không.
Theo suy đoán trước đó, rất có thể Chu Yến đã biết về bí mật kia, nhưng mãi đến khi chết, huynh ấy vẫn không nói gì.
Vậy thì liệu có phải suốt bốn năm qua, hung thủ vẫn luôn âm thầm tìm kiếm bí mật ấy, như một đôi mắt ẩn trong bóng đêm, âm thầm dõi theo tất cả những ai từng liên hệ đến Chu Yến và Trường Dương công chúa?
Còn ống trúc kia, khi án xảy ra, ai ai cũng cho rằng đó là di ngôn của Chu Yến.
Vậy hung thủ nghĩ gì?
Nếu là người thông minh như Chu Yến, khi hung thủ còn chưa chết, tuyệt không thể để lại manh mối rõ ràng đến thế. Thế nên, rất có thể lúc hung thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2843120/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.