Khí thế ngút trời như hổ vồ mồi, Hà Đình sử lao ra đến bậu cửa thì bất ngờ thắng gấp, gương mặt lập tức thay đổi, bày ra dáng vẻ kiêu ngạo thường thấy ở đám quý tộc.
Chỉ là… giờ mắt ông ta sưng húp, thay vì khiến người ta tức giận, lại trông buồn cười vô cùng.
“Ái chà chà, Hà Đình sử, lão nhân gia mắt làm sao thế? Bị ong chích à? Hay là muỗi đốt? Chẳng lẽ… khóc vì tiểu anh hùng Chu Chiêu của chúng ta sao?”
Chu Chiêu học theo giọng điệu của ông ta, cười như không cười, mắt hơi cụp, thoạt nhìn như gió xuân thoảng qua, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy một loại lạnh lẽo xa cách, như thể bản thân trời sinh cao quý, chỉ là vì phép tắc nên mới nể tình nhìn đến loài kiến hôi mà thôi.
Hà Đình sử nhìn nàng như vậy, tức thì như mèo bị giẫm trúng đuôi!
Không chỉ giận, mà còn như bị người ta dẫm lên móng vuốt!
“Ngươi ngươi ngươi… mặt dày vô sỉ! Ai khóc vì ngươi! Còn tự xưng là anh hùng, ngươi không biết xấu hổ à!”
Miệng thì nói, nhưng mắt thì len lén quan sát biểu cảm của Chu Chiêu, ghi nhớ từng chút một trong lòng.
Chết tiệt! Đây chính là dáng vẻ mà ta ngày ngày luyện trước gương từ trẻ đến già cũng không đạt được!
Vậy mà Chu Chiêu này lại không cần học cũng có!
Ông ta vừa ghen tị, vừa thì thầm:
“Lẽ nào là vì…”
Chu Chiêu nghiêng mắt liếc nhìn, giọng tuy nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc lạnh:
“Có lẽ là khác biệt ở… dung mạo. Dù sao quý công tử cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2843124/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.