Trong phòng yên tĩnh đến mức rơi kim cũng nghe thấy.
Chủ tiệc cất tiếng cười khẽ, khe khẽ phát ra từ kẽ răng môi, móng tay ông ta cào lên chiếc tôn đồng dùng để đựng rượu bên cạnh, âm thanh chói tai cứ thế vang vọng trong không gian.
Đột nhiên, tiếng động dừng bặt.
Chủ tiệc đặt chén rượu xuống án, chậm rãi đứng dậy: “Sinh thần yến, sao có thể thiếu khúc nhạc của người gảy đàn?”
Vừa nói, ông ta vừa khe khẽ ngân nga điệu tiểu khúc đang thịnh hành tại Trường An hiện nay, hai tay chắp sau lưng, bước đi lắc lư, dần dần khuất khỏi phòng.
Cánh cửa bất ngờ khép lại, chỉ còn chừa ra một khe nhỏ.
Qua khe cửa, có thể nhìn thấy ánh đèn trong phòng lấp lóa, lửa đèn lay động, bóng những thi thể tân khách cũng chao nghiêng, trong khoảnh khắc ấy, tựa hồ như những người đã chết kia sống lại, chén rượu va chạm, cười nói huyên náo.
Đêm Trường An sau lập đông lại càng tĩnh mịch hơn thường ngày, chỉ thấy Mạnh Diên Niên tập tễnh từ trong viện bước ra, tay còn cầm một cây xẻng sắt.
Ánh trăng chiếu lên mu bàn tay hắn, để lộ ra những vết sẹo dữ tợn, nhìn vào mà thấy rùng mình. Hắn nắm chặt xẻng, tựa như đang ôm lấy cây tỳ bà, ngón tay không kìm được mà khẩy nhẹ, như đang gảy dây đàn, chỉ có điều ngón trỏ tay phải của hắn đã cụt mất, mỗi khi cần động tác của ngón ấy, chỉ thấy gốc ngón còn lại khẽ run lên từng hồi.
Thuở xưa, hắn từng là người gảy đàn nổi danh nhất thành Trường An,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2843126/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.