Chu Chiêu vừa nói, trong lòng chỉ cảm thấy như có một dòng suối mát phun trào, lăn tăn bọt nước, khiến cả người nàng đều trở nên vui vẻ, nhẹ nhõm.
Nàng nghĩ, chẳng bao lâu nữa, Trường Oanh của nàng sẽ thật sự quay trở về rồi.
“Thì ra năm đó con Ngũ Vân nhà ta rụng lông là bị nàng dọa đấy, Chu Chiêu. Nếu sau này nàng vô cớ hắt hơi, nhất định là do phụ thân ta đang mắng nàng đó.”
Chu Chiêu theo tiếng nói nhìn về phía cổng, chỉ thấy dưới gốc cây trụi lá không xa, đứng một thiếu niên vận thanh y. Hắn đứng thẳng tắp, cả người như một cây trúc xanh.
Hắn có dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, mày mắt như họa, ôn hòa như làn mưa xuân tháng ba.
“Triệu Dịch Chu? Ngươi đã về Trường An rồi sao?”
Nhớ lại lời nói vừa rồi của Triệu Dịch Chu, Chu Chiêu không nhịn được bật cười, “E là Hoài Dương hầu cách vài ngày lại mắng ta một trận.”
Khóe môi Triệu Dịch Chu khẽ cong, tiến lên vài bước, đứng trước mặt Chu Chiêu và Tô Trường Oanh. Hắn liếc nhìn Tô Trường Oanh rất nhanh, nhưng ánh mắt lại chăm chú đặt nơi Chu Chiêu.
“Đại Vương sắp đại hôn, ta với tư cách là quan viên đất Đại đến chúc mừng. Lần này trở về, sẽ không đi nữa, theo hầu bên sư phụ.
Mấy tháng không gặp, Chu Chiêu, nàng gầy đi nhiều rồi.”
Hắn vừa nói, lại như vừa mới thấy Tô Trường Oanh, nhẹ nhàng bổ sung:
“Tiểu Lỗ hầu nên tận tâm hơn một chút mới phải, tuy rằng từ hai bàn tay trắng tiếp quản Bắc quân đích thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2843135/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.