Chu Chiêu nghe đến đây, trong lòng không khỏi sinh nghi.
Lục Đạo Thiên Thư tuy không có công năng trường sinh bất lão như lời đồn, nhưng rõ ràng là mang theo thần thông chẳng phải phàm tục.
Ít nhất, Tô Trường Oanh đã thông qua Cáo vong thê thư, bốn lần chết đi sống lại.
Dẫu không thể trường sinh, nhưng đời người vốn dĩ đầy rẫy tiếc nuối, nếu có thể quay lại một lần, cũng chẳng kém gì trường sinh.
Ấy vậy mà Bệ hạ lại đem Lục Đạo Thiên Thư tặng cho Trường Dương công chúa.
Vị đế vương tôn quý như thể đã nhìn thấu tâm tư của Chu Chiêu, ánh mắt ngài mang theo chút xa xăm, lại không giấu được vẻ kiêu hãnh băng lãnh.
“Trẫm hạ cờ không hối, không cầu trường sinh, cũng chẳng có điều gì tiếc nuối.
Người rồi sẽ phải chết, nhưng trẫm có trung thần lương tướng, từ một kẻ vô danh đi đến đỉnh cao đế vị. Cả đời trẫm, từng nét bút đều do chính tay mình vẽ nên, trẫm rất hài lòng. Dẫu có chết ngay bây giờ, thì cũng là mệnh trời đã định.”
Chu Chiêu kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đế vương trước mặt.
Từng chữ ngài nói, đều là lời thật.
Ngài không ham cầu trường sinh, cũng mạnh mẽ đến mức không cần phải làm lại một lần nữa.
“Thiên Thư vào tay, lại không có cách giải, trông chẳng khác gì những thẻ trúc trống không bình thường, trẫm chẳng lấy làm hứng thú, vẫn để nó nằm phủ bụi nơi thư phòng. Mãi đến bốn năm trước, Trường Dương muốn xây Sơn Minh biệt viện, lập tàng thư lâu đệ nhất thiên hạ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2843141/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.