Lúc Chu Chiêu bước vào Tả viện, thì thấy Từ Quân đang chống nạnh, giậm chân, giận dữ mắng người.
“Thích làm kẻ hầu hạ như vậy thì tới Đình Úy Tự làm gì? Giờ thì cởi quan bào xuống, đi quét đường cho rồi. Trường An rộng lắm, chưa đủ để các ngươi quét chắc?
Lý Hữu Đao, cái lão già vô dụng kia, dạy ra toàn một lũ chẳng ra gì!
Hứa Tấn là cha ruột các ngươi, hay tổ phụ của các ngươi hả? Hắn bảo ăn phân thì các ngươi cũng ăn à?
Tả viện chúng ta là một đám người hèn mọn lắm sao? Phải quỳ gối cho bọn Hữu viện cười chê à? Đúng là mất sạch thể diện!
Đám không có cốt khí, sớm cút khỏi Đình Úy Tự cho rảnh! Lần sau mà hung thủ là quý tộc, các ngươi định làm gì? Quỳ xuống ve vẩy đuôi cầu xin chắc? Các ngươi có biết Đình Úy Tự là làm gì không hả?
Muốn để người bị oan uổng hy vọng vào một đám nhũn xương như các ngươi đòi lại công bằng sao?”
Tiếng ông ta như chuông đồng, miệng tuôn như suối, mắng tới mức nước miếng bay thẳng vào mặt Hứa Tấn, tóc mái của hắn cũng bị làm ướt theo.
Chu Chiêu khoanh tay đứng xem, cười lạnh nhìn gương mặt vặn vẹo của Hứa Tấn…
“Ngươi cười cái gì? Ngươi cũng là Đình sử của Tả viện, chẳng lẽ không biết đánh cho lũ mất mặt kia ngất xỉu rồi kéo về?”
Nụ cười trên mặt Chu Chiêu cứng lại — tới rồi! Từ pháo nổ lại hướng nàng mà trút giận!
Hai mắt Từ Quân đỏ rực, tóc dựng đứng, gân xanh nổi đầy trên mu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2844303/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.