Tô Trường Oanh nhìn vẻ mặt Chu Chiêu đầy vẻ hăm hở, không nhịn được vươn tay ra, khẽ khàng xoa xoa l*n đ*nh đầu nàng.
Chu Chiêu đảo mắt nhìn quanh, thấy không có ai đi ngang qua, liền vung tay hất phắt bàn tay Tô Trường Oanh ra:
“Ta đâu phải hài tử ba tuổi, nơi này là Đình Úy Tự, huynh xoa đầu ta như vậy, chẳng phải khiến ta trông rất không đáng tin sao!”
Tô Trường Oanh bật cười khẽ, thu lại bàn tay bị nàng đánh đến đỏ lên.
“Chiêu Chiêu đáng yêu quá, ta nhất thời không kiềm được. Trên đời này, còn ai đáng tin hơn Tiểu Chu đại nhân của Đình Úy Tự chứ?”
Mặt Chu Chiêu hơi đỏ lên, nàng liếc Tô Trường Oanh một cái, “Vậy thì huynh nhớ kiềm chế cho ta.”
Tô Trường Oanh lại bật cười thành tiếng.
Chu Chiêu thấy hắn cười, trong lòng có chút bực, nàng giơ tay định đấm hắn một cái, nhưng vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt đầy mong chờ của Tô Trường Oanh.
Nàng lập tức thu tay lại, sao nàng cảm thấy từ sau khi nàng nói với hắn rằng “không ai ngoài huynh được nữa”, người trước mắt này như thể đã uống được viên an thần, không còn là Tô Trường Oanh trầm mặc ít lời, luôn lo được lo mất ngày xưa nữa, trái lại càng lúc càng táo tợn…
Như lúc này đây, nàng đánh hắn, sao lại cảm thấy giống như đang ban thưởng chứ?
Nàng khẽ ho nhẹ một tiếng để lấy lại bình tĩnh:
“Chúng ta tới đây, một là để dò xét thân thế bọn họ, xem ai có thể đối chứng với vị tiểu công tử kia;
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2844306/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.