Giọng của Chu Chiêu tuy nhỏ, nhưng Hàn thiếu phủ vẫn nghe thấy rõ ràng.
Nghe vậy, ông ta bật cười thành tiếng, “Nếu năm xưa ngươi không sai chim mổ hắn, thì cũng chưa biết chừng đấy.”
Năm ấy, Hàn Trạch bị Chu Chiêu trừng phạt, từ trên xuống dưới trong Hàn gia đã cười mất một thời gian dài. Đến cả ông nhìn Hàn Trạch cũng thấy hắn đáng yêu ra phết.
Thật sự thì, trong đám con trai ông ta, chẳng có ai buồn cười được như hắn.
Lần này đến lượt Chu Chiêu nghẹn lời. Nàng từng gặp Hàn thiếu phủ, nhưng chỉ là ở yến tiệc, đứng từ xa mà nhìn.
Hàn thiếu phủ cùng phụ thân nàng – Chu Bất Hại – đều là một trong Cửu khanh, hai nhà từ tiền triều đến tân triều đều là đồng liêu. Dẫu chẳng phải thân thiết, nhưng cũng có chút tình nghĩa thế giao. Khi ấy, ấn tượng của nàng về Hàn thiếu phủ chỉ là một vị trưởng bối ôn hòa, nhã nhặn.
Cũng phải thôi, khi ấy nàng chỉ là một tiểu cô nương bướng bỉnh trong gia đình quan viên. Còn giờ đây, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nàng cũng dám tự xưng một câu: “đồng triều làm quan”.
Hàn thiếu phủ bước gần lại vài bước, nhưng vẫn giữ một khoảng cách, chỉ dừng chân dưới gốc cây trơ trụi gần đó. Ánh mắt ông lướt qua, rồi duỗi tay, nhẹ nhàng ngắt đi chiếc lá vàng úa cuối cùng còn sót lại trên cành.
“Hôm nay Hàn Trạch về nhà, vừa khóc vừa thút thít, hỏi ta có phải đã phạm tội đáng chém đầu không. Một bên thì luyến tiếc ta là phụ thân hắn, một bên lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2844308/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.