“Ngươi gặp Phàn Âm từ khi nào?”
Khi bọn họ áp giải Tống Ngọc về Đình Úy Tự, Tô Trường Oanh đã sai người truyền gọi Phàn Âm cùng Trần Sơn Hải đến, lúc ấy Phàn Lê Thâm vẫn còn ở cùng họ.
Phàn Lê Thâm hít sâu một hơi.
Trong lòng hắn dâng lên một nỗi hổ thẹn khó tả.
Từng là một trong Lục tử Trường An, hắn vẫn ngỡ bản thân không kém cạnh bao nhiêu. Thế nhưng đến hôm nay mới nhận ra, mỗi người đều có tài năng riêng.
Chỉ có hắn, một khi mất đi thân phận gia thế, liền trở thành gánh nặng vô dụng.
Hắn đứng ngoài phòng, lặng lẽ nhìn A Hoảng truyền đạt di ngôn của người đã khuất rành rọt, nhìn Chu Chiêu dễ dàng vạch trần lời nói dối của nghi phạm, nhìn Tô Trường Oanh nhẹ nhàng điều động binh mã, sắp xếp đâu vào đó.
Còn hắn, chỉ biết đứng nhìn, ngay cả bước vào cũng không thể.
Hắn từng nghĩ, không còn phụ mẫu, không còn được hoàng thất che chở, ngày sau hắn sẽ phải sống một mình giữa thế gian này.
Hắn không muốn trở thành gánh nặng, cũng muốn làm điều gì đó vì Chu Chiêu và A Hoảng, nhưng rốt cuộc vẫn lại là kẻ không làm nên chuyện gì.
Chỉ sau một đêm, trời đất như đã đổi thay.
Đến cả Phàn Âm, người từng dịu dàng gọi hắn là “thiếu Đông chủ”, cũng lừa dối hắn, hòng đẩy hắn vào chỗ chết.
Bàn tay giấu dưới tay áo của Phàn Lê Thâm siết chặt thành nắm đấm, khuôn mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, mím môi nói: “Trên đường đến Đình Úy Tự, ta đã nói với A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2844320/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.