Phàn Lê Thâm đứng đó, lặng lẽ nhìn Chu Chiêu cùng A Hoảng kiểm tra thi thể.
Hắn mím môi, lấy hết can đảm, khẽ cất lời:
“A Chiêu, ta… ta có thể chứng minh ta không phải hung thủ.”
Lời hắn vừa thốt ra, liền thấy Chu Chiêu và A Hoảng đồng loạt quay đầu lại nhìn hắn, hai người rất ăn ý mà lắc đầu nhè nhẹ.
Phàn Lê Thâm đồng tử bỗng co rút, không dám tin nhìn họ. Mũi hắn cay xè, nước mắt lập tức dâng đầy trong khóe mắt.
Hắn, Phàn Lê Thâm, có đức gì phúc gì? Khi trước có phụ mẫu che chở, nay lại có tri kỷ bảo hộ.
“Ta có thể chứng minh ngươi vô tội. Chúng ta đã phát hiện trên tay người chết có dính thuốc trị cước khí.”
Chu Chiêu nói, rồi bước thẳng về phía nhà bếp, mọi người thấy thế lập tức đi theo sau.
Cái sân nhỏ này, bước vài bước đã đến nơi. Bàn bếp đặt quay lưng về phía cửa, trên có một cái rổ lớn đựng cải trắng đã rửa sạch.
Một cái thau đồng bị lật úp giữa sàn.
Chu Chiêu đi tới, lật cái thau lên, quả nhiên bên trong là đống bột nhào chưa nặn xong.
“Nếu hung thủ đi từ phía sau, dùng khăn tẩm mê dược bịt miệng mũi nạn nhân, thì Tiểu Lê khi ngạt thở sẽ theo bản năng giơ tay gỡ ra, nhưng do mê dược phát tác, nàng không còn sức, chỉ có thể để tay chạm lên người hung thủ.
Trời cao có mắt, tay nạn nhân dính bột ướt, liền khiến thuốc mỡ trên tay hung thủ dính vào bột.”
Nói rồi, Chu Chiêu múc một gáo nước trong lu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2844322/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.