Phàn Âm lập tức bật dậy khỏi mặt đất, sắc mặt đầy kinh hoảng, không dám tin mà nhìn về phía Phàn Lê Thâm.
Thiếu nữ có đôi mắt mèo đứng thẳng nơi đó, tấm lưng mảnh khảnh nhưng lại kiên cường thẳng tắp.
Gương mặt nàng đã vơi bớt phần ngây thơ ngày trước, nét non nớt xưa kia như chỉ sau một đêm liền biến thành cứng cỏi.
Lúc này Phàn Âm mới mơ hồ nhận ra — tiểu công tử ngây thơ năm nào mà hắn từng nắm tay bảo vệ, nay đã bị ép trưởng thành chỉ trong chớp mắt.
“Không thể nào!”
Một tiếng gào lên giận dữ từ Trường Vinh kéo Phàn Âm trở về thực tại.
“Phàn Âm, thiếu Đông chủ cái gì chứ? Nhà họ Phàn đã không còn nữa, Đa Bảo Các vốn là của ngươi. Đến lúc này rồi, chẳng lẽ ngươi vẫn muốn quỳ dưới chân hắn sao?”
Phàn Âm như con rối bị giật dây, thuận theo lời Trường Vinh, lẩm bẩm:
“Hắn nói không sai… Không thể nào! Ta đã tra qua rồi!”
“Tưởng Yên quả thực giống phu nhân, lại có ngọc bội tổ truyền nhà họ Phàn làm chứng. Còn có cả lời khai của Lý cô cô từng thân cận bên phu nhân. Ta không phải hạng người cả tin, sau khi biết chuyện đã lập tức điều tra.”
“Năm đó bà đỡ đỡ đẻ cho phu nhân chính miệng thừa nhận — phu nhân sinh là một tiểu cô nương, sau đó còn nhận một khoản bạc lớn để giữ kín miệng.”
“Ta còn tìm được lang trung bắt mạch cho phu nhân lúc mang thai, ông ta bảo khi ấy đã sớm biết đó là thai nữ nhi… Phu nhân quả thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2844324/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.