“Huynh đệ các ngươi, thiên hạ Đại Khải triều này, là ai cùng bệ hạ đánh hạ?”
“Một tay do Hoắc Thái úy!”
Tại hậu phương Bắc quân, một hán tử thân hình lực lưỡng, vận giáp đen cưỡi trên lưng ngựa, giơ tay cao giọng hô vang:
“Chim hết thì cung bị cất! Võ tướng chúng ta sao có thể có kết cục như thế này!”
Lời hắn nói đầy kích động, thân hình theo đà ngửa ra sau, giống như một cây cung vừa căng hết cỡ.
Hắn bỗng nhiên kéo căng dây cung, giơ tay toan bắn một tiễn về phía Tô Trường Oanh. Thế nhưng tay hắn còn chưa kịp buông dây, một thanh trường kiếm từ hư không hiện ra, chém phăng dây cung.
Dây cung bị đứt, bật mạnh trở lại, quất thẳng vào mặt hắn, khiến hán tử hét thảm một tiếng, vội vàng đưa tay ôm mắt.
Ngay lúc ấy, hắn cảm thấy sau lưng nóng rực, còn chưa kịp thốt nên lời thì cổ họng đã đau nhói, cả người đổ nhào khỏi lưng ngựa.
Trên lưng ngựa mà hắn vừa cưỡi, bỗng dưng xuất hiện một lão nhân nhỏ bé.
Lão nhân cầm trong tay một con gà nướng, cắn một miếng, rồi quay người, ném mạnh khúc xương gà trên tay—xương gà ấy xuyên thẳng vào đầu phó tướng của hán tử.
Lão nhe răng cười, quay sang đám binh sĩ đang do dự, không biết nên làm thế nào, nói:
“Nghe lời lão Thiên Quyền khuyên một câu, theo Tô tướng quân hưởng vinh hoa phú quý chẳng tốt hơn sao? Cứ đòi làm phản, các ngươi có mấy cái đầu đủ để chém?”
Lời vừa dứt, thân ảnh Thiên Quyền đã khẽ động, liền biến mất tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2844332/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.