Hoắc Thái Úy bật cười khinh miệt: “Hắn muốn phủi sạch quan hệ, nào ngờ chỉ là chậm một bước trên đường xuống Hoàng Tuyền mà thôi.”
Chu Chiêu không hỏi thêm. Bệ hạ nâng đỡ Tam hoàng tử, bất quá chỉ là muốn đấu với hậu tộc. Nay chuyện mưu nghịch bị bại lộ, dã tâm lang sói của hắn đã lộ rõ.
Cho dù lần này Hoắc Thái Úy mưu nghịch trong vội vã, bề ngoài bọn họ không tham dự, nhưng đã mất thánh tâm, cho dù bệ hạ không động đến Tam Hoàng tử, sau này Thái tử đăng cơ, hoàng hậu tất sẽ là người đầu tiên lấy đầu hắn tế cờ.
Chu Chiêu nhìn Hoắc Thái Úy trước mặt đang ngã quỵ trên đất. Do đan điền bị phế, ông ta thoáng chốc trở nên già nua, không còn nửa phần khí thế của vị Thái úy quyền khuynh triều dã ngày nào. Toàn thân đầy vết thương, máu chảy loang lổ, hơi thở như sắp tắt.
“Nên chết nơi pháp trường, chứ không phải được toại nguyện mà chết nơi hoàng lăng.”
Chu Chiêu vừa nói vừa tiến lên, phong bế huyệt đạo giúp ông ta cầm máu.
Đúng lúc này, từ bên ngoài vách đá truyền đến một tiếng gọi như sấm dội: “A Chiêu! Trường Oanh ca!”
Hai mắt Chu Chiêu sáng rỡ—là A Hoảng đến!
Nàng vừa định tiến lên, chợt nghe A Hoảng quát lớn: “Tránh ra!”
Chu Chiêu còn chưa kịp đáp rằng mình có thể tìm cơ quan mở cửa đá, chợt cảm thấy quanh thân nóng lên, liền bị ôm chặt vào một vòng tay nóng rực.
Tô Trường Oanh ôm lấy nàng, khéo léo chuyển người, xoay lưng về phía đại môn, che chắn nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2844339/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.