Chu Chiêu ngẩng đầu cao cao, mặc kệ gương mặt vừa bị vò nhàu biến dạng, trừng mắt nhìn Chu Vãn mà dõng dạc hất cằm lên.
Chu Huyên mừng rỡ, rốt cuộc cũng buông tay, rồi quay đầu nhìn về phía Tô Trường Oanh:
“Trường Oanh, cũng phải đa tạ đệ.”
Tô Trường Oanh bước tới, chỉnh lại tóc mai cho Chu Chiêu, mỉm cười dịu dàng với Chu Huyên:
“Đều là người một nhà, đại tỷ không cần khách khí. Ta đều nghe theo Chiêu Chiêu sắp xếp mà làm.”
Viền mắt Chu Huyên ửng đỏ, nàng xoa nhẹ đầu Chu Chiêu:
“Hôm nay là ngày đại cát, chúng ta đến từ đường, thăm A Yến một chuyến. Lát nữa còn phải đưa A Vãn xuất giá.”
Vừa nói, nàng vừa nhấc váy bước nhanh về phía từ đường.
Chu Chiêu theo sát phía sau, lúc đi ngang qua Chu Vãn thì nhét vào tay nàng hai chiếc hộp gỗ.
Nàng hất cằm lên cao, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường:
“Nè, một cái là ta tặng, một cái là Trường Oanh tặng. Sau này tỷ tỷ đến đất Đại, nếu bị ức h**p, cứ truyền thư bằng bồ câu về báo tin, đến lúc đó bọn ta sẽ mang bao tải đi đánh người!
Nhưng phải nói trước, mỗi lần đi là một thỏi vàng! Thiếu nửa phần cũng không được!”
Chu Vãn ôm hai hộp gỗ, trước tiên liếc nhìn Tô Trường Oanh:
“Đa tạ đệ. Hàn Tân Trình tới phủ từ lúc trời chưa sáng, giờ đang giúp phụ thân bên từ đường.”
Sắc mặt Tô Trường Oanh lập tức thay đổi!
Vị đại tỷ phu này thật sự là không để lại cho hắn một chút đất diễn nào!
Hắn chắp tay hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2844341/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.