Chu Chiêu đón lấy bát thuốc, ngửa cổ uống cạn.
Vị đắng ngắt xộc thẳng l*n đ*nh đầu khiến nàng suýt chút nữa thì nôn ra, khó chịu đến mức không thốt nên lời, chỉ đưa tay lên khua khua trong không trung, ra hiệu cho Sơ Nhất mang nước tới.
Tay nàng vừa khẽ động đậy được hai lượt, một viên ô mai chua ngọt liền bị nhét vào miệng.
Chu Chiêu dùng sức cắn vỡ ô mai, cuối cùng vị chua ngọt ấy cũng át được vị đắng, khiến nàng như sống lại lần nữa.
“Hôm nay thuốc sao mà đắng đến thế?”
Khóe mắt nàng ngân ngấn lệ, thật sự là quá đắng! Đắng hơn cả cái số bị Diêm Vương gia giết đi giết lại năm lần bảy lượt!
Quả thực chẳng khác gì hoàng liên nấu với mật gấu.
Sơ Nhất chớp chớp mắt, đáp:
“Là Sở Vương điện hạ đưa tới đó ạ, nói là đổi cho cô nương thuốc mới. Điện hạ bảo uống chừng mười ngày nửa tháng, cô nương liền có thể khỏi hẳn.”
Nói đến cuối câu, vẻ mặt Sơ Nhất toàn là vui mừng, chỉ hận không thể túm lấy cằm Chu Chiêu, một hơi đổ hết thuốc vào, để nàng lập tức khỏe lại.
Chu Chiêu nhìn nàng, hắng giọng, rồi đặt con mèo mun nhỏ trong lòng xuống hành lang, bật người đứng dậy, cuống quýt bước nhanh ra cửa.
“Ta đến Đình Úy Tự đây.”
Tô Trường Oanh thấy nàng như thể lửa bén đến mông, bật cười lắc đầu.
“Thuốc đắng mới là thuốc hay. Mẫu thân của Phí Cửu Tư làm ô mai ngon lắm, ta đã bảo bà ấy làm một hũ lớn, đưa cho Sơ Nhất rồi. Đừng vội, đợi ta với!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2844344/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.