—— Ba tháng trước
【Ba đã nói với chú Hoàng rồi, lúc phỏng vấn không cần căng thẳng, cứ giữ cho đầu óc tỉnh táo là được, con nhất định sẽ làm được.】
【Con biết rồi, ba.】
Lúc này Đàm Duy đã đến nơi, chị gái ở quầy lễ tân bảo cô đợi một lát rồi vội vã đi làm việc của mình.
Tiết trời giữa hạ, cả thành phố Bắc Kinh như bị ném vào lò lửa, khô nóng không thể chịu nổi.
Điều hòa trung tâm trong tòa nhà văn phòng phả ra hơi lạnh vù vù, dải lụa đỏ treo ở cửa gió cứ đung đa đung đưa, khiến lòng người rối bời.
Kẽ tay cô rịn ra mồ hôi dính nhớp, sống lưng tê dại, tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Lần đầu tiên phải dựa vào quan hệ để đi cửa sau, khó tránh khỏi có tật giật mình.
Không biết đã đợi bao lâu, cuối cùng hành lang cũng vang lên một giọng nói lanh lảnh: “Đàm Duy! Đàm Duy có ở đây không?”
Đến rồi… Bắt đầu rồi.
Đàm Duy vội vàng đứng dậy, cô bước lên phía trước. Chị HR đứng ở cửa phòng họp nhìn cô, “Đàm Duy?”
“À, em tên là Đàm Duy, ‘Đàm’ trong đàm thoại ạ.” Mặt cô hơi ửng hồng.
“Đi theo tôi.” Ánh mắt của chị HR dừng lại trên mặt cô một giây rồi quay người bước vào.
Sau khi nộp sơ yếu lý lịch lên, đối phương chỉ xem qua loa, hỏi đơn giản vài câu xem cô có biết sử dụng các phần mềm văn phòng không, có chấp nhận đi công tác không, và khi nào có thể bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2876313/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.