Điều kiện làm việc ở một doanh nghiệp nước ngoài thực sự rất hấp dẫn, hơn nữa lại là một tập đoàn danh tiếng. Cô gái trẻ nào mà không khao khát được khoác lên mình những bộ cánh hàng hiệu lộng lẫy, xinh đẹp?
Đàm Duy cũng thích, cũng có những tham vọng vượt xa năng lực của mình. Nhưng vị trí này lại là bán lẻ, tựa như thể cô đỗ vào trường đại học mơ ước, nhưng lại bị xếp vào ngành có điểm chuẩn thấp nhất.
Đàm Duy có thể thẳng thắn nói với người khác rằng mình hoàn toàn không coi thường ngành dịch vụ, nhưng nếu thực sự phải đi làm, vẫn có một cảm giác bài xích mơ hồ không thể nói rõ.
Rào cản có lẽ đến từ mười mấy năm đèn sách, hoặc có lẽ là do công việc này đòi hỏi phải vứt bỏ lòng tự tôn. Suy nghĩ hai ngày trời, cô vẫn không thông suốt được.
Thứ hai đi làm, Hoàng Hải Băng đã trở về, đang ngồi trong văn phòng gọi điện thoại. Đàm Duy pha trà cho ông: “Chú Hoàng, sao chú về mà không báo cháu một tiếng ạ?”
Trước đây, ông luôn để cô sắp xếp vé máy bay và khách sạn, làm mấy tháng cũng đã quen tay.
“Quên báo cáo với tiểu thư rồi.” Hoàng Hải Băng bớt chút thời gian liếc cô một cái, cười chế nhạo.
Đàm Duy đặt trà lên bàn, vội xua tay: “Cháu không có ý đó.”
Hoàng Hải Băng gọi điện xong, nói: “Chú đùa thôi. Hợp đồng ký thuận lợi hơn dự kiến nên về sớm.”
Đàm Duy đứng trước bàn làm việc của Hoàng Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2876320/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.