Ngày huấn luyện hôm sau, Đàm Duy đến công ty từ sớm. Lúc mua cà phê ở dưới lầu thì gặp Perla. “Sao chị cũng đến đây?”
Perla nói: “Đến xem mặt cái người nhiều chuyện hôm qua.”
“Chị cũng để bụng quá rồi, nghỉ ngơi thì cứ ở nhà nằm cho sướng.” Đàm Duy ngớ người, không ngờ cô ấy lại chuyên môn chạy đến một chuyến, đúng là không cứu nổi tâm hồn hóng hớt của Perla.
Perla: “Nghĩ gì thế, sao chị có thể lãng phí ngày nghỉ để đi huấn luyện được, hôm nay tính là chị đi làm.”
Đàm Duy càng ngớ người hơn, mím môi nói: “Thế thì càng lỗ.”
Perla uống một ngụm cà phê, chê bai: “Không ngon bằng cà phê ở cửa hàng chúng ta, đây là hạt gì vậy trời, lát nữa chị phải bảo Tina mua loại chị đề cử mới được.”
Phúc lợi của công ty, không hưởng thì phí, cô ấy phải dùng thứ tốt nhất.
Cà phê ở cửa hàng các cô đúng là rất ngon, Đàm Duy thầm nghĩ, dùng tiền công ty bao giờ cũng ngon hơn tiền túi mình bỏ ra.
“Chị ở đây lãng phí thời gian thì khách hàng ở cửa hàng biết làm sao?” Đàm Duy lại hỏi, “Chẳng phải là lại lùi một bước trên con đường trở thành top sales sao?”
“Doanh số tháng này của chị đã hoàn thành rồi, còn có vài khách hàng hẹn tháng sau ký đơn, như vậy doanh số tháng sau cũng ổn định. Giữ được tiền thưởng cuối năm ở mức tối đa.” Perla nói.
“Sao khách hàng lại nghe lời chị thế?”
Perla nói: “Không phải là nghe lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2876324/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.