Đàm Duy cảm thấy bản thân cô có chút điên rồi, lại dám mơ tưởng đến Enzo. Cô lấy đâu ra gan lớn vậy?
Nhưng đúng là cô đã dám.
Con người ta quả nhiên là no cơm ấm chén rồi sẽ nghĩ đến mấy chuyện vẩn vơ. Nhưng giai đoạn này công việc vẫn là quan trọng nhất, nghĩ đến Enzo cũng chẳng có tác dụng gì, anh cũng sẽ không ngủ với cô.
Lô hàng đầu tiên của Lục Quan Vụ đã được giao đến nơi. Anh ta nhắn tin WeChat cho Đàm Duy, còn hào phóng chụp mấy tấm ảnh nội thất câu lạc bộ, khoe với cô địa bàn riêng của mình. Bên trong cực kỳ lớn, vô cùng xa hoa.
Dù đã gặp qua rất nhiều người có tiền, nhưng trong lòng Đàm Duy vẫn muốn gào lên một tiếng: Anh ta đúng là đại gia!
Cô khen anh ta vài câu trên WeChat, trao đổi về thời gian giao lô hàng tiếp theo. Nhìn chung, Lục Quan Vụ khá hài lòng với sự phục vụ của Đàm Duy. Anh ta nói đùa rằng hôm nào có thời gian sẽ mời cô qua đó chơi.
Sự tin tưởng của nhiều khách hàng đối với nhân viên bán hàng chỉ có được sau khi đã chốt đơn, trước đó họ sẽ vô cùng phòng bị.
Nhưng lời này chỉ là khách sáo mà thôi. Đáng tiếc Đàm Duy lại không nhận ra, cô nói: “Lẽ ra tôi phải cảm ơn sự tin tưởng của anh mới đúng. Hay là hôm nào, tôi mời anh một bữa cơm, được không ạ?”
Lục Quan Vụ nhìn chằm chằm vào điện thoại mà vui vẻ, gần như muốn cười phá lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2876342/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.