Vì uống rượu, Đàm Duy ngủ một mạch đến hừng đông, cuối cùng bị một hồi chuông điện thoại đánh thức. “Dậy chưa hả?”
Lại là Perla.
“Làm gì ạ?” Cô dụi đôi mắt ngái ngủ, liếc nhìn đồng hồ, mới có 9 giờ. “Ra ngoài ăn cơm!” Perla nói trong điện thoại.
“Không phải đã nói chiều em sẽ gọi cho chị sao?” Đàm Duy hết chỗ nói. “Ai đời lại hẹn người ta ra ngoài từ sáng sớm thế này?”
“Dậy cho chị!”
“Chị ơi, chị làm em có cảm giác như đang đi làm vào ngày nghỉ đấy.
Chuyện này có khác gì con lừa nửa đêm lại bị bắt dậy kéo cối xay không?”
Đàm Duy bực bội cúp điện thoại, nhưng cũng không còn buồn ngủ nữa, đành phải dậy rửa mặt, trang điểm, chọn quần áo rồi ra cửa.
Thời tiết Bắc Kinh lúc này đã hơi se lạnh, nhưng còn lâu mới đến mùa có hệ thống sưởi.
Đàm Duy đi đến ga tàu điện ngầm, cảm thấy miệng hơi khô, môi cũng bắt đầu bong tróc. Cô soi mình qua tấm kính, lau lớp son cũ đi rồi thoa lại một lớp son dưỡng mới.
11 giờ sáng, cô gặp Perla ở gần nơi họ làm việc ngày hôm qua. Vốn dĩ tâm trạng Đàm Duy khá tốt, nhưng làm việc lâu ngày, cô có một cảm giác hễ đến gần trung tâm thương mại là lại muốn nôn, điều này không liên quan đến việc cửa hàng có sang trọng hay không.
“Đến đây làm gì ạ?”
“Hôm qua không phải em nói muốn ăn đồ ăn của nhà hàng này sao?” Perla tinh quái nhướng mày.
“Hả?” Đàm Duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2876965/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.