Đàm Duy rất ít khi có được một giấc ngủ trưa thoải mái như vậy. Ấm áp dễ chịu, đôi chân trần của cô cứ trượt tới trượt lui trong chăn.
Cô mở mắt ra, thấy tấm rèm che sáng màu xám lạnh, cứ ngỡ là nhà mình, cô hắng giọng, gọi một tiếng: “Tiểu Hàng, bảo bối của cậu dậy rồi, mau tới hầu hạ!”
Không có ai đáp lại cô.
Một lát sau cửa phòng ngủ mới được mở ra. Chu Giác bước vào, bật đèn trên tường, “Em đang gọi ai vậy?”
Mặt Đàm Duy thoáng vẻ xấu hổ. Giọng điệu nũng nịu với chị em bạn bè, mang ra ngoài như thế này thật không hợp. Cô bèn ôm chăn ngồi dậy: “Không phải em bảo anh nhìn em ngủ sao, anh ra ngoài à?”
Chu Giác ngồi xuống mép giường, cảm thấy cô đôi khi õng ẹo quá mức, trái ngược hẳn với những lời cô nói. Anh hỏi cô: “Em là trẻ con à?”
“Em là vậy mà.” Cô chớp chớp mắt.
“Em bé to xác, dậy đi.” Anh không nể mặt mà kéo cô một cái. Cơ thể Đàm Duy mềm nhũn không sức lực, cánh tay treo trên cổ anh định tiếp tục ăn vạ.
Thế là anh lại buông cô ra. Đàm Duy lập tức xụi lơ trên gối, trong miệng phát ra tiếng cười khúc khích.
Không ngờ anh sẽ cúi người xuống, bàn tay chống lên gối của cô, hôn vài cái bên miệng cô.
Đàm Duy bị hôn một cách bất ngờ, cô cũng đang từ từ thích ứng với nhịp điệu của anh. Cô vừa mới hé môi lại cảm thấy bên dưới chợt lạnh.
Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2876979/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.