Buổi sáng Đàm Duy thức dậy thấy mũi có chút sổ.
Đây là lần thứ hai cô bị cảm trong mùa đông năm nay. Trước kia cả năm cô chẳng bệnh lấy một lần, xem ra quả nhiên là công việc khiến người ta hương tan ngọc nát mà… Cô vừa thầm thở dài, vừa lôi các loại đồ bổ mẹ gửi từ trong tủ bát ra, chuẩn bị mang đến cửa hàng nấu nước uống.
Vì công việc của cô là phải nhìn mặt đoán ý, nên không thể tránh khỏi việc để tâm đến chuyện Chu Giác không trả lời tin nhắn của mình. Cô yêu đương rất coi trọng cảm giác trải nghiệm, yêu cầu với người khác
không cao, nhưng nếu không làm cô thoải mái, vậy thì cô cũng sẽ không để người đó thoải mái.
Buổi sáng họp, có tổng cộng hai việc.
Thứ nhất, hoạt động kết thúc, Lâm Hiểu Bội có thời gian để chấn chỉnh lại nơi làm việc. Chị ta lôi chuyện thiết bị điện hôm nọ ra nói, người chịu trách nhiệm cuối cùng là Cloe.
Chuyện này không có gì để chối cãi, Cloe vỗ trán: “Chủ yếu là, em không nhớ mình là người cuối cùng đi.”
Lâm Hiểu Bội liếc cô ta một cái, “Bất kể có phải là người cuối cùng hay không, đi lên kiểm tra lại khu trưng bày và các chi tiết khác trong văn phòng là yêu cầu cơ bản.”
“Dạ được.” Cloe chỉ có thể trả lời như vậy, trông có vẻ không phục lắm.
“Gần đây trong công việc em có vẻ thường xuyên mắc lỗi, phải cẩn thận một chút. Nếu thật sự mệt thì cứ nghỉ ngơi, đừng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2876981/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.