Anh bạn thân thích uống nước ơi!
Chào buổi sáng, hôm nay em viết thư cho anh khi chúng ta sắp được sống chung dưới một mái nhà.
Em không còn nhớ rõ khi tình cảm này bắt đầu là ai chủ động trước. Nhớ lại hồi ấy chúng mình bắt đầu tiến triển từ bạn học trở thành bạn bè, sau lại còn là bạn tốt của nhau. Một quá trình không hề vội vã.
Nói về thân phận “bạn tốt”, hai từ này cũng chỉ được nhắc tới một hai lần gì đó. Em cảm thấy thân phận này mập mờ không rõ ràng gì cả. Cấp hai, chúng ta đều chỉ chơi với những người bạn cùng lớp quen từ hồi cấp một. Nhà anh ngược đường với nhà em, tuy chẳng xa nhưng lại không cùng lối. Ngày nào anh cũng về nhà ăn cơm, em thì hôm ăn ở trường hôm ăn ở nhà. Chẳng có lúc nào là ở bên nhau cả. Cấp hai không phải tự học buổi tối, người bên em đọc tiểu thuyết không phải anh, người giữa trưa gặm đùi gà uống nước có ga cũng không phải là anh. Người tan học về nhà cùng em chẳng phải anh, người mỗi tối nhắn tin chúc em ngủ ngon vẫn chẳng là anh. Em không nghĩ ra hồi cấp hai em và anh có giao lưu qua lại gì luôn. Chúng mình đều không phải kiểu học sinh ưu tú nổi bật thu hút sự chú ý của người khác, ai cũng như ai chẳng có gì đặc biệt. Em chỉ nhớ trong lớp anh là người khiến em cảm thấy ở bên dễ chịu nhất, cứ như là loại nước thanh mát ngọt ngào uống vào dư vị thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-phong-thu-tinh/367985/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.