Từ lúc Âu Dương Uyên Vũ rời đi đã một tiếng rưỡi, tình huống quỷ dị này vẫn tiếp tục, nam chính của bữa tiệc đính hôn vẫn chưa xuất hiện.
Bà Nam Cung ái ngại nhìn bà Âu Dương, mẹ cô nhìn bà Nam Cung lắc đầu nhẹ rồi rót một chén trà nóng đưa tận tay bà Nam Cung, cũng thở dài, xem xem mãi mới thuyết phục được con gái bớt chút thời gian về nước làm lễ đính hôn, hiếm khi lại cô ngoan ngoãn như vậy...
Bây giờ con trai họ không đến sau này lấy lý do gì ép cô ngoan ngoan đi đính hôn nữa đây???
"Tiêu Huyền, thật xin lỗi, chúng tôi...."
Nam Cung phu nhân nhìn mẹ cô, không khỏi áy náy, bà biết sau chuyện này, nhị tiểu thư Âu Dương nhất định sẽ bị gắn mác trêu chọc là bị bỏ rơi, thực sự là nhà bà làm ảnh hưởng đến thanh danh của cô. Còn thằng con trai trời đánh thánh đâm kia, nghĩ đến bà đã nghiến răng, sôi máu lên rồi.
Chưa để mẹ mình nói gì, Âu Dương Uyên Ngôn chỉ cười nhẹ, tiếng cười làm cho cánh nhà báo tỉnh táo hẳn lên, đôi mắt cô như ẩn chứa điều bí ẩn gì đó lôi cuốn khiến ai cũng bị cuốn hút nhưng mà không ai có thể nhìn ra cô đang nghĩ gì: "Anh ấy... Nhất định sẽ đến."
Cả gia đình hai họ đều ngạc nhiên tới không chớp mắt được, cho đến khi tiếng điện thoại vang lên phá tan không khí khó chịu này.
Ông Nam Cung nghe điện thoại xong, mày kiếm nhíu càng chặt hơn, rồi ông lại nhìn cô gái mặc váy đỏ rực đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tram-chin-muoi-chin-buoc-di/2286062/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.