Lâm Tuỳ Nhiên không nghĩ cô lại nổi giận, ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn cô, Âu Dương Uyên Ngôn nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh: "Tôi cho anh giải thích, nếu anh coi thường tôi thì chúng ta không cần gì để nói nữa."
Không khí trong phòng tiếp khách nặng nề, Lâm Tuỳ Nhiên nhìn cô không nói gì, Uyên Ngôn nhìn anh nghiến răng nghiến lợi, làm vậy là có ý gì? Một bản hợp đồng mà lợi ích của bên A không có trong khi mọi lợi ích đều là bên B hưởng, kể cả tiền lãi bên B gần như chín một, đây mà là hợp tác sao?
Năm đó hại tập đoàn nhà cô gần đến bờ vực phá sản, giờ anh mới biết hối hận? Tính đem đống tiền lẻ này trả cho cô, nhìn mặt cô, giống cần không?
Muốn cô thương tình rồi tha thứ hay sao? Hay anh muốn mọi người nói cô quá đoạn tình tuyệt nghĩa? Anh được lắm Lâm Tuỳ Nhiên, cái này chẳng khác gì bố thí cả.
Anh vẫn kiên trì ngồi đó, một câu cũng không nói, Âu Dương Uyên Ngôn hết kiên nhẫn đứng lên, lúc này mới thấy được một tia hoảng hốt trong mắt anh, Lâm Tuỳ Nhiên vội vàng đứng lên phân bua.
"Anh không coi thường em! Trước kia không, giờ cũng không, sau này càng không, chỉ là...anh cảm thấy mình cũng nên có trách nhiệm..."
Âu Dương Uyên Ngôn lúc này ngồi xuống ghế, đôi mắt ngọc bình tĩnh nhìn người trước mặt, lời nói của cô nhẹ như tơ hồng nhưng lại như tảng đá từng bước đè nặng tim anh.
"Trách nhiệm? Anh thấy cần thiết sao? Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tram-chin-muoi-chin-buoc-di/2286089/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.