Bây giờ người có đang nhớ ta không?
Trong Long Đằng bang, Lãnh Loan Loan ôm bụng nằm trên ghế sô pha, đôi mắt sáng ngời nhìn ánh dương bên ngoài cửa sổ. Bất tri bất giác đã trở lại hiện đại hơn bốn tháng, lúc đầu còn vui vẻ bây giờ không hiểu sao lại cảm thấy buồn buồn, cô bỗng nhiên thấy nhớ những người ở nơi đó.
“Tiểu thư, sữa đây.”
Trương tẩu đem sữa nóng đến, đối với gương mặt xa lạ này, bà vẫn có chút không quen. Tiểu thư bây giờ đẹp hơn trước kia nhiều nhưng hình như không già đi chút nào, lại đã mang thai rồi. Mọi người ai cũng đoán tới đoán lui lí do khuôn mặt của tiểu thư thay đổi, chẳng lẽ là phẫu thuật thẩm mĩ thật? Nhưng trước đây tiểu thư cũng rất được, phẫu thuật là chi đâu. Mà đứa bé trong bụng tiểu thư là con ai nữa chứ, có thấy cô ấy thân thiết với ai đâu?
“Được rồi, để đó đi.” Lãnh Loan Loan nói.
Trương tẩu đặt sữa xuống, xoay người xuống bếp định nấu cho Lãnh Loan Loan chén canh.
Lãnh Loan Loan sờ sờ bụng, tiểu tử kia chắc là đói bụng rồi, cười dịu dàng cầm cốc sữa uống hết.
“Aiii…”
Bỗng nhiên bụng đau dữ dội như nứt ra. Chẳng lẽ…?
“Trương tẩu, Trương tẩu…” Lãnh Loan Loan ôm bụng, gọi lớn.
“Tiểu thư, làm sao vậy?” Trương tẩu hoang mang chạy ra, trên tay còn cầm vá múc canh.
“Chắc là sắp sinh rồi, mau kêu người gọi xe đi bệnh viện.” Lãnh Loan Loan khó nhọc nói.
“Aaa, sinh rồi.” Trương tẩu vừa nghe cũng hoảng hốt, đặt vá trên tay xuống, vội vàng chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820581/quyen-2-chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.