“Thác, biểu hiện của ngươi làm cho bổn tọa thực thất vọng.” Một đạo thanh âm tà tà đột nhiên vang lên.
Tên thủ lĩnh thần binh bỗng dưng cả người cứng đờ, ngay cả Huyễn Phong cũng biến sắc.
Đám người Lãnh Loan Loan nhìn theo hướng giọng nói, liền thấy một bóng dáng đỏ rực như lửa ẩn ẩn hiện hiện, chiếu vào mắt vô cùng chói lọi. Chỉ thấy được áo bào lửa đỏ bay theo gió và một đầu tóc đen dài đến thắt lưng. Thân ảnh ngày càng tiến lại gần, xuyên qua biển hoa anh túc, hiện ra một gương mặt tuấn lãng yêu nghiệt tinh xảo, dưới ánh mặt trời càng đẹp đẽ lạ thường, đôi mắt phượng hẹp dài, sống mũi thẳng, bạc môi khêu gợi, cằm hơi nhếch lên. Nam tử trước mắt làm cho Lãnh Loan Loan không khỏi nghĩ đến hồ ly, là một con hồ ly xinh đẹp…
“Giáo chủ.”
“……”
Đám Thần binh nhìn thấy vị giáo chủ tao nhã xinh đẹp này đều cung kính cúi đầu, trong u cốc chợt ồn ào.
Mắt phượng dài hẹp thản nhiên liếc qua tên thủ lĩnh Thần binh, lại khiến hắn không tự chủ được mà rùng mình.
“Phế vật!”
Nam nhân thấy Thác sợ hãi, khinh thường nói, ánh mắt quét qua, dừng trên người Huyễn Phong:
“Đã lâu không gặp, tế ti đại nhân!”
Môi mỏng khêu gợi khẽ nhếch, mắt phượng hiện lên một tia sáng lạ thường, khóe miệng mang theo ý cười, vạn phần tà ý. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Huyễn Phong tựa như người thợ săn đang nhìn con mồi.
Huyễn Phong chậm rãi nâng đôi mắt trong suốt nhìn vào mĩ nam tử, cười nhẹ, không nói một lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820589/quyen-2-chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.