Khi đoàn người từ từ đi vào U cốc, Tô Viễn Hành đã sớm chờ ở đó. 
Lãnh Đình Dực vừa tới đã thấy ngay lão già đã bắt cóc con gái mình, kẻ đầu sỏ làm mọi người lo lắng thì khuôn mặt tuấn tú tái xanh, sát khí từ trên người hắn cuồn cuộn tản mác ra bên ngoài. 
“Lão già xấu xí, ngươi xem đây.” 
Mặc dù Loan Loan không xảy ra chuyện gì, nhưng lại hại bọn họ lo lắng mất ăn mất ngủ mấy ngày, vì thế hắn không thể tha thứ cho lão già này. Thân hình chớp nhoáng, Lãnh Đình Dực lấy tốc độ như sấm giật công kích Tô Viễn Hành. 
“Lãnh huynh…” 
“Nhạc phụ…” 
“Lãnh thúc…” 
“Lãnh gia…” 
“……” 
Mọi người thấy Lãnh Đình Dực công kích Tô Viễn Hành, trong lòng không khỏi trầm xuống. Quyền pháp kì bí của Lãnh Đình Dực chưa thể so với thân thủ của Tô Viễn Hành. Lời nói vừa dứt, đám người Hiên Viên Dạ cũng bay vút theo phía sau bọn họ. 
Đôi mắt sáng ngời của Tô Viễn Hành chăm chú nhìn mái tóc không dài không ngắn của nam tử đang hùng hổ tiến lên, ánh mắt có chút kì dị. Người này hẳn là phụ thân thứ hai của bảo bối đồ đệ, mấy phần khí thế của nàng và hắn có vài phần thật giống nhau. Tô Viễn Hành đứng yên, không nhúc nhích. Nhìn thì giống như không để mấy quyền cước của Lãnh Đình Dực vào mắt, nhưng chỉ mình hắn biết, nếu hắn động thủ với phụ thân của nàng, chỉ sợ nàng không lột da của hắn mới lạ . 
Ngay khi quyền pháp của Lãnh Đình Dực gần chạm vào người, thân thể 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820598/quyen-2-chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.