“Sư bá, vị này là Hoàng Thượng.” Lãnh Địch U nói. 
“Hoàng đế?” Tô Viễn Hành ninh mi, nhìn Hiên Viên Dạ, lại nhìn Lãnh LoanLoan,“Nguyên lai vị này là nam nhân của tiểu nha đầu này” 
Hắn vừa dứt lời, mọi người đều ồ lên. Tô Viễn Hành này thật đúng là cuồng vọng, cư nhiên dùng giọng điệu bất kính như vậy cùng đương kim thiên tử,hoàng hậu nói chuyện. 
Hiên Viên đêm cũng không não, tương phản,nghe được tô viễn hành nói hắn là loan loan nam nhân, ngược lại bạc thần gợi lên một chút cười yếu ớt. Trong đầu xẹt qua ngày ấy mới cửu tuổilãnh loan loan dùng bá đạo, cuồng tứ khẩu khí 
Hiên Viên Dạ cũngkhông có phản ứng gì, tương phản, nghe được lời nói của Tô Viễn Hành nói hắn là nam nhân của Loan Loan, ngược lại bạc thần gợi lên một nụ cườiyếu ớt. Trong đầu xẹt qua ngày đó Loan Loan chỉ mới chin tuổi dùng khẩukhí bá đạo, cuồng tứ chỉ vào hắn tuyên bố ‘Ngươi là nam nhân của bổn cônương’, khi đó Loan Loan thật sự thực đáng yêu,khuôn mặt nhỏ nhắn phấnđiêu ngọc mài không ai bì nổi. Đôi mắt thâm thúy nhìn về phía Lãnh LoanLoan, nhưng hiện tại nàng cũng rất ít khi để ý chính mình, hắn biết làchính mình phạm lỗi, nhưng hắn làm ra chuyện tình đó cũng là do bất đắcdĩ, không biết qua bao lâu, Loan Loan mới có thể tha thứ cho hắn a? Hắnnhớ những lúc hắn và nàng mười ngón tay đan xen nhau vô cùng thân thiết, nhớ nàng dựa vào sự tín nhiệm với mình...... 
“Vậy ngươi là ai?” 
Tô Viễn Hành hướng về phía Dạ Thần bên cạnh Lãnh Loan 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820617/quyen-2-chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.