Gió , vù vù thổi qua; Lá cây, sàn sạt rung động.
Ánh mặt trời mang theo hơi ấm rơi khắp nơi trên mặt đất
Lãnh Loan Loan tao nhã đi lên xe ngựa,trong nháy mắt tiến vào trong xe ,quay đầu lạnh lùng nhìn mấy người phía sau liếc mắt một cái ,trong chớpmắt bọn họ liền biến mất ở ngoài cửa xe
Dạ Thần, Dạ Hồn tay áo tung bay, bay vọt lên xe ngựa.
Bàn tay to của Dạ Hồn cầm lấy dây cương, đem xe ngựa rời đi.
“Nàng đi rồi.” Quốc quân Hổ Gầm quốc nhìn thấy Lãnh Loan Loan rời đi khỏi tầm mắt, bàn tay to nắm chặt lại , cư nhiên lại bỏ lỡ cơ hội, đáng chết.
“Hiện tại là vấn đề trước mắt.”
Lãnh mâu của Thượng Quan Hiên nhìn ảnh vệ trước mặt, hắc y, ngân mặt, cảngười lãnh lệ cùng sát khí so với sát thủ càng làm người ta sợ hãi hơn.Hoàng hậu Thiên Diệu kia thật đáng sợ, cư nhiên bồi dưỡng ra thế lực như vậy. Bọn họ so với Diệu Ảnh cung của Bắc bang quốc càng thêm bí ẩn hơn, không thể nắm bắt được.
“Sợ cái gì, chúng ta giống nhau đều cóngười .”Bàn tay to của Quốc quân Hổ Gầm Quốc vung lên, một đám Hắc ynhân đứng ở phía sau họ
Nam tử cầm đầu ảnh vệ lạnh lùng cười, giống như cười nhạo bọn họ không biết lượng sức.
Hai bên giằng co , không khí quỷ dị.
Bạch Mị Nương nghiêng đầu nhìn Khương Uyển Uyển đứng một bên, tức giận đếnrun run. Suy nghĩ cả nửa ngày, người hãm hại chính mình lại luôn ở cạnhmình. Mệt nàng còn tưởng rằng Khương Uyển Uyển cùng mình là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820630/quyen-2-chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.