Hoàng cung 
Ngói lưu ly bị ánh mặt trời chiếu rọi chiết xạ ánh sáng ngọc loá mắt, bíchtrụ, hồng tường, hoa lệ hùng vĩ, lại lộ ra hàn khí khiến người cảm thấylạnh lẽo . 
Ba – 
Chén trà bị ném đi rớt trên mặt đất, nước trà văng vãi khắp nơi . Chén trà bị bể, bừa bãi mọi nơi. 
“Chết tiệt, pha trà cũng không tốt, muốn bỏng chết trẫm sao?” 
Ngự thư phòng truyền đến tiếng rít gào của Hiên Viên Dạ , từ cái đêm bịtrúng mị dược đến giờ, tính tình của hắn một ngày so với một ngày càngphát hỏa , những nô tài không làm chuyện gì sai, cũng bị hắn lôi nhữngtật xấu ra để trút giận 
“Hoàng Thượng tha mạng, tha mạng.” 
Cung trang màu hồng nhạt của tiểu cung nữ rũ xuống dưới mặt đất, càng khôngngừng dập đầu. Trên trán chảy xuống vài sợi tóc, lại dấu không được đáymắt sợ hãi của nàng. 
“Người tới a, người tới --” 
Hiên Viên Dạ đứng lên, hướng tới bên ngoài hét lớn, tóc đen theo bước đi của hắnmà tung bay hỗn độn, đôi mắt thâm thúy hoàn toàn là phiền táo 
“Hoàng Thượng.” Hứa Mậu đi đến, đang nhìn đến cung nữ quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu , đôi mắt hiện lên sự đồng tình. 
“Đem nàng tha ra ngoài cho ta, phạt hai mươi đại bản.” Hiên Viên Dạ chỉ vào tiểu cung nữ nói. 
“Hoàng Thượng tha mạng, nô tỳ biết sai rồi.” 
Tiểu cung nữ thiếu chút nữa bị dọa đến ngốc trụ, mắt dừng ở trên người HứaMậu, hướng tới Hiên Viên Dạ càng dùng sức dập đầu, trên trán cũng chảyra máu, cũng không đình chỉ. 
“Hoàng Thượng, này --” 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820639/quyen-2-chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.