Hôm sau, ánh nắng tươi sáng, hoa thơm chim hót. 
Trong CànKhôn cung, Minh Y Nhu mặc áo mỏng màu trắng nằm dựa lên thành giường,khuôn miệng cười khẽ, mặc dù sắc mặt vẫn có chút tái nhợt nhưng so vớitrước đây đã tốt hơn rất nhiều. 
Lãnh Loan Loan ngồi một bên giường,quần áo lửa đỏ, bàn tay trắng nõn đặt lên cổ tay Minh Y Nhu, bắt mạch cho nàng. 
Anh Diệp Vũ, Anh Diệp Tường, Dạ Thần và mấy người khác đều đứng ở bên giường, căng thẳng chờ đợi. 
“Hoàng Hậu nương nương, Nhu Nhi đã có thể trị liệu được chưa?”. Anh Diệp Vũhôm nay không mặt long bào màu vàng, thay một bộ quốc phục Mê La quốcmàu trắng, vẫn như trước ôn nhuận như ngọc. 
“Không thành vấn đề.” Lãnh Loan Loan nhấc tay ra, xoay người thờ ơ nói. 
“Như vậy bây giờ có thể bắt đầu chưa?” Anh Diệp Tường hỏi, đôi với Lãnh Loan Loan ngày càng bội phục, ngày càng hiếu kỳ, dù sao cũng chỉ là một nữnhân, nàng làm sao lại có trí tuệ như vậy, bình tĩnh như vậy, thần kỳnhư vậy? 
“Có thể.” Lãnh Loan Loan nhìn Anh Diệp Vũ, đôi mắt sáng lấp lánh, “Hoàng Thượng, ta cần một vài thứ…” 
“Được.” Anh Diệp Vũ gật đầu, đôi mắt tím lộ ra căng thẳng và chờ mong.“Hoàng Hậu nương nương cần chuẩn bị gì?” 
“Nước ấm, khăn lau, còn có một ít .” Lãnh Loan Loan suy nghĩ nói. 
“Được, trẫm sẽ cho người chuẩn bị.” Anh Diệp Vũ gật đầu, xoay người nói với một cung nữ đứng bên cạnh. “Nghe thấy chưa?” 
“Vâng.” Các cung nữ gật đầu, hành lễ, rời đi. 
“Chỉ cần những thứ này thôi sao?” Anh Diệp Hạo 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820657/quyen-2-chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.