“Chủ tử, xin người cứu bà ấy.”
Đôi mắt tím chân thành nhìnLãnh Loan Loan, gằn từng chữ. Trường bào màu trắng, ánh mắt không cònlạnh lùng như trước. Hắn muốn cứu bà ấy, muốn thấy vị Hoàng Hậu ôn nhu,dịu dàng, luôn nhìn hắn bằng ánh mắt yêu thương này sống khỏe mạnh.
“Thần…”
Minh Y Nhu nhìn Dạ Thần chân thành cầu khẩn Lãnh Loan Loan cứu mình, hai hốc mắt vốn đã phiếm hồng lại doanh lệ. Cả người nửa nằm nửa ngồi dựa vàoAnh Diệp Vũ, giông như tìm một nơi cho mình nương tựa. Hắn làm như vậylà chứng tỏ mình với hắn không phải là không có thân tình? Hắn sẽ lạigọi nàng một tiếng mẫu thân sao?
“Được.” Lãnh Loan Loan gật gậtđầu, ánh mắt nhìn chăm chú Minh Y Nhu đang kích động. “Hoàng Hậu bây giờ sức khỏe rất yếu, cần phải tĩnh dưỡng tốt một thời gian, khi đã khá hơn rồi ta sẽ giúp Hoàng Hậu trị liệu. Trong thời gian tĩnh dưỡng, ta sẽdùng dược vật và thảo dược giúp nàng.”
“Vậy làm phiền Hoàng Hậu nương nương .” Anh Diệp Vũ nghe được lời Lãnh Loan Loan vô cùng kích động, gật đầu tạ ơn.
“Đa tạ Hoàng Hậu nương nương.”
Anh Diệp Tường, Anh Diệp Hạo, cả nhà Minh Thuần Phi cũng đồng thời cảm tạ Lãnh Loan Loan.
“Không cần cảm tạ, ta chỉ là đáp ứng ý nguyện của Thần mà thôi.” Lãnh LoanLoan thản nhiên nói, làm cho mọi người cảm thấy ngượng ngập.
“Thần Nhi, cám ơn con.” Anh Diệp Vũ gật đầu cười ôn nhu với Dạ Thần, nhìn đứa con giống y hệt mình nhưng lại luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng, quả thậtkhông dám hy vọng.
“Ta chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820661/quyen-2-chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.