Đồng tử mắt màu tím đưa lưng về phía mặt trời, sâu kín nhìn nàng,mang theo kiên định, cũng mang theo chút lên án. Môi mỏng hé ra, gằntừng chữ: 
“Ta-không-đi.” 
Đôi mắt đen như hắc bảo thạch của Lãnh Loan Loan nhìn hắn, Dạ Thần nhìn nàng, ánh mắt không giảm bớt kiên định. Nàng vốn cũng là không có ý bảo hắn một mình đi Mê La quốc, hắnlại hiểu sai ý nàng. Nhưng cũng bởi hắn hiểu sai ý nàng, Lãnh Loan Loanmới một lần nữa rõ ràng được sự chấp nhất của hắn. Môi anh đào căng mọng mấp máy, nở ra nụ cười bất đắc dĩ. Đến mức tìm thân nhân của mình, hắncũng không chịu đi sao? Tình yêu to lớn như vậy, trầm lặng mà vững vàngnhư Thái Sơn, không oán cũng không hối hận, nàng làm sao có thể trả lạiđây? 
“Tại sao không quay về?” 
Minh Thuần Phi nghe Dạ Thầntrả lời một cách kiên định như vậy thì sửng sốt, khuôn mặt xinhđẹp tràn đầy lo lắng cũng khó hiểu. Đôi mắt đỏ ước chừng sắp rơi lệ,ngẩng đầu nhìn Dạ Thần chăm chăm, nàng rất là khó hiểu, hắn có gì quantrọng hơn cả việc gặp được thân nhân của mình? 
“Thần ca ca, huynh nói đi, là vì cái gì? Chẳng lẽ huynh không muốn gặp Hoàng hậu cô cô vàHoàng thượng thúc thúc sao?” Đôi bàn tay thon dài trắng nõn nhịn khôngđược nắm chặt, tại sao có thể như vậy? Nàng trước đây thầm nghĩ nhấtđịnh phải tìm được Thần ca ca mất tích nhiều năm, gởi bỏ khúc mắc tronglòng cô cô, nhưng không nghĩ đến khi tìm thấy, hắn lại không nguyện ýtrở về gặp bọn họ. 
Lời nói gần như chỉ trích của 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820682/quyen-2-chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.