Chu môn hùng sư, ngói xanh hồng trụ.
(*mãnh sư gác cổng lớn, trụ đỏ chống ngói xanh)
Thân ảnh màu lửa đỏ xuất hiện ở tiền viện, bốn thiếu niên áo trắng bay vút tiến lên.
“Chủ tử.” Thấp người, cúi đầu hướng tới hồng y nữ tử vấn an.
“Có chuyện gì?” Lãnh Loan Loan đến gần, đạm hỏi.
“Ảnh vệ chờ đợi chủ tử đã lâu.”
Phong Triệt đáp, tóc đen theo gió tung bay. Bốn thiếu niên theo đuôi Lãnh Loan Loan, đi vào trong phủ.
“Nga?” Lãnh Loan Loan dừng một chút, đôi mắt sáng hiện lên một đạo hào quang. Bọn họ đã tra được manh mối gì rồi?
“Gia và lâu chủ, đã ai trở về chưa?”
Bước đi chầm chậm, gió nhấc lên y bào lửa đỏ phất phơ, làn váy rộng hôn lênhoa cỏ ven đường, một nhành hoa trắng vươn ở váy. Đỏ và trắng, phá lệchói mắt.
“Còn chưa.” Phong Triệt vẫn như cũ cúi đầu đáp.
“Được rồi.” Lãnh Loan Loan gật gật đầu, bóng dáng bước vào đại sảnh.
“Tham kiến chủ tử.” Ảnh vệ nhìn thấy Lãnh Loan Loan tiến vào, đứng lên, hướng nàng khom người chào nói.
“Ân.” Lãnh Loan Loan thản nhiên đáp lại, ngồi xuống ghế chủ vị. Lưng dựa vàothành ghế, đồng tử đen nhánh hướng người vừa nói liếc qua một cái, hỏi.
“Sự tình có cái gì tiến triển sao?”
Ảnh vệ gật gật đầu, mặt nạ màu trắng phá lệ chói mắt. Dưới mặt nạ kia làmột đôi đồng tử không cảm xúc , giống như một hồ nước lặng, không có gìdao động.
“Hồi bẩm chủ tử, trải qua nhiều ngày tra xét, thuộc hạ rốt cục tra được nguyên nhân Tăng Duyên Dật đột nhiên mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820704/quyen-2-chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.