Ba ngày sau… 
Mưa nhiều ngày hẳn sẽ quang, quang nhiều ngày ắt là mưa. Sau những ngày nắng ấm, cơn mưa phùn kéo dài đổ xuống. 
Hiên Viên Dạ nhận được văn kiện khẩn cấp của Hiên Viên Trù đưa tới, cùng Ảnh xuất môn. Vạn Oánh Chiêu cũng cùng Đông Phương Triết đi nơi nơi tìm cậu hắn, Dạ Thần dẫn Dạ Hồn, Dạ Mị đi khắp nơi làm chuyện của Loan NguyệtLâu. 
Lãnh Loan Loan nhìn cơn mưa phùn tí tách dai dẳng, tựa nhưvô số tiểu tinh linh trong màn mưa. Môi anh đào nhếch lên, tâm tìnhdường như cũng theo sự thay đổi của mưa, ánh mặc loé lên một tia vui vẻ. 
“Phong Triệt.” Khẽ gọi. 
“Chủ tử.” Thiếu niên áo trắng thoắt tới, cúi đầu chờ ra lệnh. 
“Ta muốn đi ra ngoài đi một chút, các ngươi ở lại chờ gia.” 
“Chủ tử, nhưng trời đang mưa.” Phong Triệt nhìn cơn mưa phùn mà nhíu mày, chủ tử muốn một mình ra ngoài trong thời tiết này sao. 
“Không sao.”Lãnh Loan Loan lắc đầu, nàng thích ngày mưa như vậy. “Ngươi đixuống đi.” Phất tay với thiếu niên, bóng dáng lửa đỏ đi vào trong mànmưa, tay áo tung bay theo gió, vô số hạt mưa hôn lên mái tóc, phát raánh sáng trong suốt. Một lát sau, bóng dáng nàng khuất trong cơn mưa. 
Thiếu niên áo trắng mím môi, đợi đến khi bóng nàng khuất hẳn rồi mới xoay người rời đi. 
Lãnh Loan Loan đi dọc theo con đường, cũng không để ý ánh mắt hoặc kinh hãi, hoặc kinh ngạc của người ngoài. Bóng áo lửa đỏ loá mắt lạ lùng trongcơn mưa phùn, mái tóc đen phủ xuống bên hông như thác nước. Theo mỗibước đi, mái 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820706/quyen-2-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.