”Tiểu Chiêu, đem tín hàm của ngươi lấy ra nữa đi” Lãnh Loan Loan nhướnmày, thản nhiên nói với Vạn Oánh Chiêu. Đến tột cùng là đúng hay sai,ngay bây giờ liền rõ.
“Vâng.” Tiểu Chiêu gật đầu.
Chú cháu Đông Phương Chính, Đông Phương Triết hai người hai mặt nhìn nhau, khổsở không hiểu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn họ lại đang nói cáigì?
Vạn Oánh Chiêu đem tín hàm luôn giắt bên người ra, nhìn Lãnh Loan Loan.
“Các ngươi cùng Tiểu Chiêu đi đối chiếu bút tích thử.” Lãnh Loan Loan hướng tới Dạ Hồn, Dạ Mị phân phó.
“Vâng, chủ tử.”
Dạ Hồn, Dạ Mị đi lên phía trước, cùng Tiểu Chiêu đi đến nơi treo bức họa.
“Phu nhân, bọn họ đây là…?” Đông Phương Chính, Đông Phương Triết nhìn nhau liếc mắt một cái, nghi hoặc hỏi Lãnh Loan Loan.
Lãnh Loan Loan nhướng nhẹ mày liễu, mắt sáng đảo một cái, thản nhiên hướng hai người liếc mắt: “Lập tức sẽ biết.”
Vạn Oánh Chiêu cùng Dạ Hồn, Dạ Mị đứng ở trước bức vẽ, hai tay nắm chặt tín hàm. Trong lòng lại đột nhiên có chút ý lo sợ, cảm giác nửa chờ đợi,nửa lại sợ hãi, thất vọng, vô cùng phức tạp. Hai tròng mắt gắt gao nhìnchằm chằm vào bức hoạ, trên tay cũng cơ hồ chảy ra mồ hôi, đứng bấtđộng.
Vạn Oánh Chiêu hít vào một hơi thật sâu, rốt cục đem tínhàm lấy ra. Chữ viết trên giấy viết thư cùng bút tích được đề trên bứchoạ quả thật là giống nhau, hẳn là do một người đề bút. Nước mắt nháymắt theo hốc mắt chảy ra. Là hắn, quả thật là hắn. Hai tay cầm lấy giấyviết thư run run ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820712/quyen-2-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.