Trăng lên ngọn cây, những vì sao thưa thớt rải trên bầu trời, nháy ánh mắt, khiêu khích ánh huyền nguyệt.
Bóng hình vàng nhạt được màn đêm che dấu, đi vào một quán trọ ở Mê Thành.
Dưới mái hiên có hai chiếc đèn lồng, ngọn đèn lập lòe bên trong, hắt vào thân ảnh vàng nhạt, nhìn thấy rõ ràng là một nữ tử dùng khăn che mặt.
Trên lầu hai một gian phòng, ánh đèn mông lung, bập bùng dáng người mờ nhạt.
Cốc cố cốc…
Cái bóng màu vàng nhạt đó sau khi nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn rằng không ó ai khả nghi mới vươn bàn tay trắng nõn gõ nhẹ vào cửa.
Nam tử trong phòng thấy tiếng, đứng lên, đi lên trước.
Két…
Cửa được mở ra, hắn nhìn thấy nữ tử đứng ngoài cửa.
“Mời vào.”
Nam tử cười nhẹ. Nữ tử đi vào, chờ sau khi nam tử đã đóng cửa lại, nàng bỏ khăn che ra, lộ ra khuôn mặt đẹp như phù dung. Nữ tử này không phải người khác, đúng là Diêu Phỉ Phỉ.
“Chu lão bá, đã đợi lâu.”
“Không lâu.” Chu Nghiêm Chính xua tay, cười thân thiện, đưa tay ra, mời Diêu Phỉ Phỉ ngồi. “Ta cũng vừa đến.”
“Lão bá, chuyện của ông đã làm thỏa đáng chưa?”
Diêu Phỉ Phỉ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Chu Nghiêm Chính. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này nàng cũng nghe được không ít lời đồn về Đông Phương Bảo. Không ngờ lão bá hiền từ này lại có thể đuổi Đông Phương Bảo thiếu bảo chủ đi, tự mình đứng đầu, chiếm lấy Đông Phương Bảo. Nhưng nàng mặc kệ chuyện hắn không làm những gì như lúc trước đã nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820721/quyen-2-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.