“Phỉ Phỉ không cầu độc chiếm công tử, nguyện cùng phu nhân cùng nhau hầu hạ công tử.” Diêu Phỉ Phỉ vội vàng nói, ánh mắt nhìn Lãnh Loan Loan biểu lộ khẩn cầu.
“Ta nguyện ý bất kể lớn nhỏ, chỉ cần có thể hầu hạ bên người công tử.” Chỉ cần có thể bên người chàng, nàng tin bằng sự tài tình, sự săn sóc của mình tuyệt đối có thể nắm được trái tim chàng.
Chê cười, ả còn vọng tưởng cùng chủ tử hai vợ một chồng?
Bốn thiếu niên cùng Vạn Oánh Chiêu đều tỏ vẻ không thể tin nổi nhìn phía Diêu Phỉ Phỉ vừa nói ra câu đó, ngay cả người lạnh lùng như Ảnh cũng nhịn không được nhíu mi, nơi đáy mắt thâm thúy xẹt qua một ánh sáng trào phúng, đồ nữ nhân ngu xuẩn.
Ánh nắng tươi sáng hắt vào từ ngoài cửa sổ, rơi trên nền đất, ánh vàng óng ánh. Gió thổi tung mái tóc của Lãnh Loan Loan. Đôi mắt lạnh lùng nhìn Diêu Phỉ Phỉ, môi anh đào mím lại, không nói một câu. Cứ thẳng thừng mà nhìn như vậy, không khí dường như đóng băng trong nháy mắt.
Bàn tay Hiên Viên Dạ nắm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Lãnh Loan Loan, trên khuôn mặt tuấn mỹ không vì lời phát ngôn lớn mật của Diêu Phỉ Phỉ mà có chút gì biến hóa, cặp mắt tối đen không chút để ý nhìn ánh nắng phản chiếu, dường như hứng thú đối với nó còn vượt xa Diêu Phỉ Phỉ xinh đẹp.
Diêu Phỉ Phỉ xấu hổ vì sự bình tĩnh ấy, nhưng đã nói đến tận thế này, nàng tất nhiên là dù thế nào cũng sẽ không chịu quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820729/quyen-2-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.