Đông Phương bảo
Bầu trời ngàn dặm, gió thổi vào mặt.
Khu kiến trúc lớn dưới ánh sáng tươi đẹp lóe ra ánh sáng ngọc, càng thể hiện khí thế uy nghiêm. Nhưng, bốn phía Đông Phương bảo đều tung bay màu khăn trắng, lại vô tình biến nơi uy nghiêm này thành chốn ai oán. Tiếng khóc rầm rì hoặc gào lớn tràn ngập khắp nơi, làm người ta thấy não lòng.
Nam tử đứng ở nơi đó, trên trán quấn hiếu khăn màu trắng, hắc y nặng nề, ngũ quan lập thể, khuôn mặt hơi gầy. Đôi mắt thâm thúy như cái đầm đen trầm tĩnh, bi thương nồng đượm tản ra từ toàn thân hắn.
Đại sảnh, có đặt một quan tài bằng gỗ thượng đẳng. Ở vách tường phía trên quan tài, hoa cúc trắng cùng tấm lụa trắng quấn quít lấy nhau, hai bên là câu chữ rồng bay phượng múa.
Khách khứa sắc mặt buồn rầu đi tới, cúi đầu với quan tài, cất bước về trước mặt người nhà, an ủi:
“Lão phu nhân, phu nhân, hiền chất, bảo chủ đã đi. Các người hãy nén bi thương, bảo trọng thân thể. Nếu không Đông Phương bảo chủ đi cũng không an tâm.”
“Cám ơn.”
“…”
Một nữ tử trung niên ước chừng bốn mươi tuổi giúp một bà bà ước chừng bảy mươi tuổi tóc trắng xoá, tuổi già sức yếu, hai người hốc mắt đỏ đỏ, nghẹn ngào nói lời cảm tạ với người tới. Chính là người tới càng an ủi, các nàng lại càng bi thương. Một kẻ đầu bạc tiễn kẻ tóc đen, một người mất đi trụ cột, nào có thể nào không thương tâm muốn chết.
Nam tử trẻ tuổi trầm mặc gật đầu, xem như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820731/quyen-2-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.