“Ta muốn giết ngươi.”
Khi nam tử mặt sẹo bị dẫn tới, sự căm hận của Tiểu Chiêu như núi lửa đột nhiên bộc phát. Xoát một tiếng, kiếm ra khỏi vỏ. Thân kiếm lóe lên trong ánh dương, phản xạ hàn khí lạnh lùng.
Nam tử mặt sẹo hiển nhiên bị sự xuất hiện đột nhiên của Vạn Oánh Chiêu khiến cho hoảng sợ, nha đầu này không phải đã nhảy xuống vách núi mà chết sao? Vì sao ả lại xuất hiện ở Viêm Nguyệt Lâu? Bị dọa đến ngây người, hắn quên cả né tránh, mắt thấy kiếm của Vạn Oánh Chiêu sẽ đâm trúng hắn.
“Vút…”
Ánh mắt màu nâu của Tàn Nhất xẹt qua một ánh hào quang, tay áo bào vừa động. Chỉ nghe một tiếng vang thanh thúy, thanh kiếm trên tay Vạn Oánh Chiêu bị bật khỏi tay.
Vạn Oánh Chiêu quay đầu, oán hận trừng mắt nhìn Tàn Nhất, hận không thể băm thây kẻ đã ngăn cản nàng báo thù ra thành vạn đoạn, mái tóc nàng tung bay trong gió, mỗi một sợi tóc nhảy múa là một sự hận thù kéo dài vô tận.
“Ngươi chính là Ảnh Tam?” Tàn Nhất thờ ơ quét mắt nhìn nam tử mặt sẹo.
“Ảnh Tam, còn không mau quỳ xuống, Lâu chủ hỏi ngươi đó.” Cát Đường chủ thấy Ảnh Tam chỉ ngây ngốc đứng đó, giận dữ hét lên. Vì tên chết tiệt này khiến hắn gặp rắc rối. Hắn ghé mắt nhìn Lâu chủ lạnh lùng, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, bọn họ lần này thảm rồi.
“Tham… tham kiến Lâu chủ.” Ảnh Tam vừa nghe Cát đường chủ nói vậy liền quỳ xuống. Trong lòng đập thình thịch, trời ạ, là Lâu chủ, hắn gặp Lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820743/quyen-2-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.